12A1's forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Welcome, My friend!
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Thư gửi Mẹ

Go down 
Tác giảThông điệp
Superhero
_Special_
_Special_
Superhero


Họ và tên : Nguyễn Minh Nhân
Tổng số bài gửi : 33
Points : 66
Reputation : 5
Join date : 29/10/2010
Age : 31
Đến từ : Kiên Giang

Thư gửi Mẹ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thư gửi Mẹ   Thư gửi Mẹ I_icon_minitimeSun Oct 31, 2010 8:43 am

Thư gửi Mẹ
Mẹ thân yêu!

Thế là đã 3 tháng rồi mẹ nhỉ! Ba tháng kể từ ngày con đi học xa. Ba tháng với cuộc sống một mình, cô đơn , buồn tủi. Ba tháng đủ để con nhận ra rằng cuộc sống ngoài kia thật không đơn giản chút nào. Ba tháng qua con vẫn chưa làm được gì cả, vẫn chưa là được những gì mà mẹ mong đợi. Con vẫn thế: nhỏ bé, ngây thơ, và vẫn cần bàn tay của mẹ...
Lúc nghe tin con đậu mẹ đã vui biết nhường nào. Con đã nhìn thấy trong đôi mắt mẹ một niềm vui và hơn cả thế là một niềm tự hào, hãnh diện về đứa con của mình. Mẹ mong cho con có một tương lai tốt đẹp, mẹ mong con sau này không còn vất vả như đời mẹ nữa. Vậy nên mẹ bảo con cứ đi , đi theo con đường mà con đã chọn. Nhưng con nào có được như mẹ nghĩ. Con ra đi chỉ là để trốn chạy, để trốn chạy tất cả, những buồn khổ lâu nay, chạy trốn thực tại. Con muốn tìm đến một thế giới mới,một cuộc sống mới nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười . Thế là con đi, bỏ mặc mẹ ở lại nhớ thương con và lặng thầm chịu đựng tất cả...
Học trường mới, gặp nhiều bạn bè mới, con bắt đầu quên mẹ, quên đi những nỗi buồn. Con cười đưa, nụ cười tươi như nắng sớm và con cũng vô tâm đến lạ. Bạn bè còn bảo con "hồn nhiên" chứ! Bây giờ con đã biết tự lo cho mình bữa cơm thay vì suốt ngày chê ỏng chê eo món ăn mẹ nấu! Con đã biết tự dậy sớm để đi học thay vì để mẹ vào gọi đến năm bảy lượt. Con biết tự giặt quần áo và đem nó ra phơi khi trời nắng cũng như đem nó vào khi trời đổ cơn mưa. Con đã biết tự chăm sóc bảo thân mình, con đã trưởng thành hơn, nhưng có 1 điều con không thể nào biết là mẹ đang ngày càng xa con...

Đợt đầu con rất hay về. Cứ một tuần con lại về nhà một lần. Bạn bè con hỏi sao hay về thế. Con chỉ cười mà nói rằng:" Có nhà thì về". Con về nhà mẹ nấu toàn những món ngon, mua sắm cho con đủ thứ cứ như là con đi xa cả hằng năm trời. Mẹ cứ hỏi thăm con chuyện trường lớp, còn con thì cố lảng đi. Mẹ muốn con ở nhà trò chuyện cùng mẹ cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng có lần nào con chịu hiểu mẹ đâu. Con vào nhà bạn, rồi lại lên nhà cô giáo. Con muốn chứng tỏ với họ rằng con không phải kẻ vong ân bội nghĩa, nhưng...... con lại quên mẹ...

Con về và mang theo cuốn nhật kí của mình. Mẹ lấy ra đọc và con bắt gặp. Con trách móc, con giận hờn vì mẹ đã xâm hạm đến đời sống riêng tư của con. Nhưng con đâu có hiểu rằng mẹ vì nhớ con nên đọc cuốn nhật kí chỉ mong hiểu con hơn, mong được lắng nghe tiếng nói của con mình. Vậy mà con lại kiêu kì & ngu ngốc đến thế. Con mang theo cuốn nhật kí, mang theo nỗi giận hờn trong mình để đi. Mất tuần sau con chẳng thèm về. Và rồi, mẹ ngày càng xa con hơn.........

Ngày thi cận kề, việc học hành ngày càng gây sức ép cho con. Con mệt mỏi thực sự & trong đầu con lóe lên 1 suy nghĩ ngu ngốc:" hay là mình về ít đi...". Lần về sau, con ngần ngại nói với mẹ điều đó, rằng con phải học nên sẽ ít về hơn. Mẹ nghe vậy chỉ gật đầu và cười buồn. Con đã vô tình đến tàn nhẫn cướp đi cả niềm vui duy nhất của mẹ...

Tuần sau mẹ ốm, con đã miễn cưỡng về nhà. Ngồi bên mẹ, ngắm nhìn mẹ con bàng hoàng nhận ra: mẹ đã gầy đi nhiều, bàn tay mẹ xanh xao hơn và dường như mái tóc đã bạc đi nhiều. Cái gì đã làm cho mẹ con trở nên thế này? Có phải mẹ lại lo, lại buồn nhiều vì anh? Có phải mẹ lại khóc vì nhớ chị? Có phải mẹ đêm nào cũng suy nghĩ, cũng thương con còn nhổ đã phải đi học xa nhà. Có phải mẹ đã một mình , đã nhớ, đã thương, đã thầm lặng chịu đựng tất cả?... Vậy mà suốt 3 tháng qua con không hề nhận ra điều đó. Con thậm chí còn vui cười, còn tí tởn trên nỗi đau của mẹ...

Đêm đó, con nằm bên mẹ, lắng nghe những tiếng thở dài mệt mỏi của mẹ. Con hối hận và con đã khóc... Nước mắt dàn ra nhưng không dám bật thành tiếng. Con sợ mẹ thức, mẹ biết, rồi mẹ lại lo... Hôm sau con lại đi, mẹ lại ở lại một mình, suốt chặng đường con cứ băn khoăn suy nghĩ mãi về mẹ, về sự vô tâm của chính con...

Mẹ đã bước được nửa chặng đường và đang bước đi nốt đoạn đường còn lại, còn con, con mới chỉ đang bước đi những bước đi đầu tiên. Khoảng thời gian con có thể bên mẹ đang ngày một rút ngắn, nhưng thực sự con vẫn chưa làm được gì cho mẹ cả, chưa đền đáp được những công ơn của mẹ dành cho con... Con vẫn còn bé lắm, con không tiền tài, không địa vị, không gì cả. Con chỉ có thể học, học & học để mong có thể đền đáp công ơn của mẹ. Giờ con mới vội vã bước theo mẹ, mẹ đã lặng thầm bước đc một đoạn rất xa rồi. Giờ con phải làm sao đây để có thể bước kịp những bước đi của mẹ?...

Sao giờ con mới nhận ra điều đó? Giờ con mới biết, mỗi chặng đường con đi qua đều có bóng dáng mẹ , đều có bàn tay mẹ nâng đỡ. Con nhận ra rồi con cuống cuồng, vội vã, hấp tấp chạy theo mẹ, & con hi vọng con chạy đủ nhanh để có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai mẹ con mình...

Xin mẹ đừng có yêu con, xin mẹ đừng có quan tâm, lo lắng cho con nhiều như thế nữa, xin mẹ đừng dành cho con những yêu thương ấy, con không xứng...

Giờ con chỉ có đôi bàn tay trắng, có một tấm lòng & đôi chút tài lực kém cỏi của mình để bắt đầu cho một hành trình lớn. Con chỉ có thể học, học để mang đến cho mẹ niềm vui, học vì con & cả vì mẹ nữa.... Nhiều lúc con đã thật chán nản vì sự kém cỏi của mình, con tưởng như con đã gục ngã, nhưng...một lần thôi, mẹ lại xuất hiện trong tâm trí con, & con đã biết phải làm gì để đền đáp công ơn của mẹ...
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.

superhero

(Sưu tầm)
Về Đầu Trang Go down
 
Thư gửi Mẹ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12A1's forum :: Thùng Rác :: Ý nghĩa cuộc sống-
Chuyển đến