12A1's forum
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Welcome, My friend!
 
Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 KÝ ỨC CỦA MƯA

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
shooting_star161092
Worse
Worse
shooting_star161092


Họ và tên : Ngô Nguyễn Thành Tài
Tổng số bài gửi : 7
Points : 11
Reputation : 0
Join date : 30/10/2010
Age : 31
Đến từ : Kiên Giang

KÝ   ỨC   CỦA   MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: KÝ ỨC CỦA MƯA   KÝ   ỨC   CỦA   MƯA I_icon_minitimeSun Jan 09, 2011 8:07 pm

KÝ ỨC CỦA MƯA



Một cơn chiều bỗng nhiên ào ạt rơi xuống. Bỗng nhiên ký ức xưa lại quay về trong tâm trí Phương biết bao kỷ niệm phôi phai. Những kỷ niệm đã làm cho lòng Phương quá hối hận và dây dứt biết bao. Và cứ mỗi khi cơn mưa trút xuống là Phương lại suy nghĩ và tim thì nói “ giá mà……giá mà….” Những gì đã xảy ra đối với Phương. Đến nỗi nó cứ trách mình và ân hận mãi……..

Một buổi chiều. Trời bắt đầu sập tối. An dắt xe đạp đi về. Trường lúc này đã vằng dần những bóng người. Ây! Phương. Sao giờ này còn ở đây? Chưa về hả? Phương: “uh, tui đang chờ ba đến rước đây. Không biết sao giờ này ba chưa tới nữa.” An: “ thì ra là vậy. Mà bạn có dặn trước ba bạn đến đón chưa? Phương: “ rồi. Chắc có lẽ nơi làm việc xa và bận việc đột suất, ba tới trễ. Chắc chờ tí là ba tới thui.” An: “ Chắc là vậy.” Thấy Phương ở đó có một mình. 6 giờ rồi. trời đã tối. Nó đành ở lại nói chuyện và ngồi chờ cùng Phương. Trong lớp ha đứa cũng rất thân. Cùng một tổ, vả lại còn ngồi gần nhau. Nên cũng không ngại. An cố gắng bắt chuyện nói với Phương cho đỡ buồn. Hai đứa cũng trao đổi những hiểu biết của mình về rất nhiều lĩnh vực. Nào là học hành, tin tức thời sự, chính trị, văn hóa….. Đa tài thiệt…

Nửa tiếng trôi qua. Vẫn không thấy ba tới. Lại không có cái gì để liên lạc. Phương cũng lo lắng lắm. Không biết có chuyện gi không. Và An đã phải lên tiếng. An: “ Thôi! Lên xe đi. Tui chở về cho. Nhà chúng ta cũng cùng đường mà. Lên đi!” Phương: “thôi! Làm phiền bạn lắm.Nảy giờ ở lại nói chuyện với tui cho đỡ buồn là tui vui lắm rồi. Giờ lại bắt chở nữa. Không được đâu. Bạn về trước đi. Tui chờ ba tới chở.” An: “ Có gì đâu. Bạn bè giúp nhau có sao đâu. Chắc trễ rồi. Ba bạn tưởng bạn nhờ ai chở về rồi. Giờ này không về. Mẹ bạn ở nhà lại lo đấy.” Phương: “Vậy thì. Uh.Làm phiền An nữa rồi.” An: “ không có chi đâu.”

Nhà cách trường tận 2 km. Đạp chốc tới thui. Bất chợt một cơn mưa ở đâu ập đến. Quá bất nhờ. Khống thể phòng trước được. Thế là ước cả. Hai đứa đành đạp xe dưới mưa mà về. Xui thật. Không chỉ có vậy. Hai đứa lại khốn đốn lần nữa. Bụp. Gì vậy. Sao càng đi càng nặng và gập gềnh vậy. Chết. Lủng bánh xe rồi. Nó (An) thở dài. Hôm nay xui thế không biết. Trong cái xui lại có cái hay. Nó và Phương lại được sống lại cái cách vui đùa hồn nhiên nghịch nước thuở nhỏ. Vừa dắt bộ. Vừa dùng chân và hắt nước vào người nhau. Phương quăng cặp lên giỏ xe. Tung tăng dưới mưa. An cũng vui lắm. Nó ước gi lúc này có máy ảnh mà chụp lại khoảnh khắc này. Một lúc sau. Có đứa bạn trong lớp học thêm về bắt gặp. Ê, cái Phương. Cậu không sợ tắm mưa bệnh hả. Lên tui chở về, có áo mưa này. Phương: “hả? thôi. Không được. An đã hứa chở tôi về. Giờ lại về trước. Bỏ bạn ấy đi một mình kỳ lắm. Thui, bà về trước đi he. Cám ơn ha.” Uh. Dị thôi. Tui về trước. Nhớ về sớm không cảm lạnh đó. Uh.

Chưa khi nào trong An lại dồn nén nhiều cảm xúc như lúc này. Đến nhà rồi. Nhỏ thì mãi vui đi ở phía sau. An phải kêu to: "Phương! Tới nhà rồi kìa. Vào nhanh đi". Phương: “ Uh, chơi tí đã. Lâu lắm rồi mới được vui thế này. Để chơi cho đã cái”. An: “Nhiêu được rồi. Không cảm lạnh đấy”. Cuối cùng nhỏ cũng chịu vô nhà. An cũng đi về một đoạn dưới mưa. Mới đi vài bước. Tiếng phương vọng lại: “ Cảm ơn An nhiều nge!” Nó nghe dị, cười cười."Có gì đâu chứ"

Tối đến, An bị cảm lạnh. Cái tội tắm mưa hồi nảy. Người nó cứ run bần bật. Nó vơ nào mền, gối, miễn là làm cho nó ấm. Sáng ra. Nó phải xin phép nghĩ học. Hôm đó nó nằm suốt ngày trong phòng. Co rúm lại. Đến tối, thì nó bớt dần.

Sáng mai nó lại tiếp tục hành trình đến trường như thường lệ. Đến lớp. Vừa ngồi vào bàn. Phương đã có mặt trước rồi. Phương hỏi: “ Hôm qua An có đi học không? Về có bị gì không?” An: “ không. Tối tự nhiên thấy cả người lạnh run lên. Sổ mũi nữa. Thế là có đi học được đâu. Ủa, dị Phương cũng dị hả? Phương: “ uh, tui cũng bị cảm lạnh tối hôm đó. Không đi học được. Vì chờ chở Phương về mà khiến bạn như vậy. Xin lỗi An nhiều nha. Chép bài chưa. Đưa tập đây tui chép giùm cho. Để chuộc lỗi”. An: “ không, muốn chuộc lỗi phải hok? Bao An ăn chè là được oy. Bài hả? Để An chép là được ời. hahahaha” Phương: “uh, cũng được. Mà cũng phải đưa tập đây tui chép bài cho mới được”. An: “ tưởng nói thiệt hả? Giỡn thui ah. Không có gì đâu. Kệ tui “………

Từ đó, hai đứa càng gần nhau hơn nữa. Thế là từ đó. An có nhiệm vụ mới. Và nó cũng vui lòng nhận lời. Đó là chở Phương cùng đi học và về lun. Vì ba mẹ Phương rất bận bịu. Nó cũng vui lòng. Vì nhà nó và Phương cách nhau không xa lắm. Có thế mà có gì không hiểu. Lại chạy đến nhà nhau hỏi bài.

Từ đó mà hình ảnh Phương trong lòng nó dần có sự thay đổi hẳn. Dường như có một thứ tình cảm mới vượt qua ranh giới của tình bạn rồi. Nên đôi lúc nó cũng cảm thấy khó hiểu.

Vào một ngày không hiểu nổi mình. Nó lại tranh cãi quyết liệt với Phương. Chỉ vì một bài toán. Mỗi đứa làm 1 kiểu khác nhau. Đứa nào cũng bảo là mình đúng. Trong lúc tranh cãi, những lời nói tưởng lả không có gì của nó đã làm Phương giận. Thế là giận nhau cả 2 tháng trời. Không nói chuyện nữa. Nó không hiểu chuyện gì xảy ra. Hỏi Phương thì Phương không thèm nói lời nào. Nó bèn đưa ra hạ sách là nhờ các bạn nữ thân với Phương tìm hiểu. Mọi người cũng cảm thấy lạ vì trước giờ hai đứa nó đâu có vậy. Nói chuyện hợp lắm mà lại vui vẻ nữa. Thế là các nữ thám tử được sự nhờ cậy đã vào cuộc điều tra nguyên nhân. Rặn hỏi mấy lần, mọi người mới biết nguyên nhân. Thì ra là do An gây ra.

Cuộc điều tra kết thúc. Các thám tử mời An ra nói chuyện. Nghe xong. An mới ngớ người. Thì ra do mình, vì sự nóng nảy của mình. Thế là An phải tìm cách xin lỗi thôi. Nhưng tìm mãi không biết làm thế nào. Nó lại nghĩ đến các bạn nữ. Là con gái,chắc hiểu nhau. Sẽ có cách thôi. Giờ ra chơi, Phương đi ra ngoài. Nó kêu mấy bạn nữ lại bầy kế cho nó. Thằng này cũng thông minh gớm. Thế là kế hoạch xin lỗi được vạch ra ngay hôm ấy. Ông cứ làm theo lời tụi này là khỏi phải lo nó giận nữa đâu. Làm xong phải trả công tụi này nha! Không là không yên tụi này đâu đấy. Có cách hàn gắn thì có cách phá vỡ ah. Đúng là con gái đủ trò thật. Nó cũng ngậm câm, đồng ý thôi biết sao giờ.

Ra về, cả đám con gái kéo Phương vào quán chè ở vỉa hè trường. Cả đám ngồi đó một hồi lâu. Phương thấy sao kêu ăn chè mà không ăn, mà như chờ đợi ai.Phương đòi về. Một đứa cất giọng: “ mày chờ tí coi. Làm gì vội thế. Chờ nhân vật đặc biệt mày. Mày sẽ bất ngờ cho coi”. Phương: “ nhân vật đặc biệt nào? Ai là nhân vật đặc biệt?” “ Mệt mày quá. Chờ tí đi rồi biết. Ah, người đặc biệt tới kìa.” Phương: “ thui tao về đây” An: “ Phương. Khoan đã. Chơi tí đã. Tui có chuyện muốn nói. “tụi bây, chuẩn bị xem phim hay này” Phương: “ phim gì hay. Thì ra cả đám tụ bay cùng với An dụ tao ra đây hả? hết việc làm rồi sao?”

Từ sau lưng, một bó hoa hồng tưới thắm. An đưa ra. Cầm nó. Nói lời xin lỗi Phương. Mong Phương tha lỗi. Nhỏ quay mặt sang hướng khác.

An phải năn nỉ hồi lâu. Thêm sự khiêu khích của đám bạn. Phương cũng chấp thuận. Vui vẻ rồi nhé! Cả đám ngồi ăn chè. An ngồi kế bên Phương. Hai đứa ngượng ngùng. Nói có mấy câu, còn nhiêu thì mấy đứa kia nói không. Cả bọn chọc đủ thứ. “ Ây! Ây!Ấy! mục tiêu đạt được rùi nha. Đừng quên trả công tụi này” Cả bọn nhắc khéo An đó, vì An đã hứa rồi. An: “ uh.biết rồi. Nói hoài. Khi nào thất hứa hả lo.” “Biết dị thì tốt. E, hai đứa nó ngượng ngùng kìa bây. Muốn nói quá mà ngại không dám nói luôn kìa. We là we wa…..we la we wa…."

Không còn giận nữa. An lại chở Phương về. Lúc về không ai nói câu nào cả. Nhưng An thì thích thú lắm. Nó cứ cười tủm tỉm. Có khi Phương hỏi sao lại cười. Nó không trả lời. Đến nỗi nhỏ thốt lên: “ khó hiểu”. Tất nhiên hôm đó nó ăn cơm rất ngon. Không bận lòng nữa rồi. Từ giây phút nó thấy mình có lỗi và ngĩ là phải xin lỗi Phương. Nó đã thật sự cảm nhận rõ tình cảm nó đã dành cho Phương. Nó không bao giờ dám làm Phương giận nữa. Nó hứa với lòng thế.

Lớp 11.Ngày 20/11, năm ngày nhà giáo Việt Nam. Cả lớp mua hoa tặng thầy cô. An cầm bó hoa tươi trên tay. An: “Phương! An tặng Phương hoa này.” Phương: “ hôm nay phải tặng thầy cô chứ? Sao lại tặng hoa cho tui?” An: “ thì có sao đâu. Các bạn khác tặng rồi.? Phương: “sao mà không có. Tặng dị các bạn hiểu lầm sao?” An: “ hôm nay, An cũng nói thật. An đã thích Phương ngày bạn đã cùng đi với tôi dưới mưa ấy. Lần đầu tiên, một người con gái đi cùng tui. Tui lại cảm thấy rất vui. Dù có ra sao, An cũng thích mình Phương thôi”.Phương: “ Con nít con noi, yêu đương gì? Lớn đi rồi tính". Phương đạp chân nó một cái thật đau. An la lên. Đám bạn nghe thấy. Đến hỏi. Phương làm gì mà An la dữ vậy. Có gì đâu. Phương: “ An nói Phương là người không đẹp bằng hoa. Phương mới dẫm chân An chứ bộ. “ Dị là phải rồi. Tại sao An nói Phương như vậy. Bị dị là đáng rồi” Cả đám vào hội trường. An mới nói phương: “ An có nói dị đâu. Sao Phương lại nói với các bạn như vậy.” Vào trong hội trường, dĩ nhiên là 2 đứa ngồi kế nhau. An thì chăm chú trên bục lễ. Phương thì lâu lâu lại liếc sang An rồi lại cười.

Lớp 11, trải qua với nó nhiều kỉ niệm thật đáng nhớ. Lớp 12, cũng vậy. Lớp 12, mọi người tất bật chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho việc thi “ tốt nghiệp và quan trọng hơn là Kỳ thi Đại Học”. Đây là giai đoạn quan trọng của cả chặng đường phấn đấu suốt 12 năm. Thành công hay thất bại là ở giai đoạn này. Cả hai đứa cùng nỗ lực nhiều hơn lúc trước.

Bất chợt, bi kịch ập đến với Phương. Một cô gái tội nghiệp. Lại học giỏi và chăm chỉ. Điều kiện không cho phép tiếp tục học. Mọi nỗ lực của Phương đã kết thúc trong sự hối tiếc. Giá mà….giá mà….không có bi kịch kia thì đâu có….. Cuộc đời mà, phải chấp nhận quy luật của cuộc sống thôi.

Khó khăn là thế nhưng Phương và An vẫn không xa cách. Vẫn tìm cách để gặp nhau, động viên tinh thần cho nhau. Niềm vui và nỗi buồn đều chia sẻ cho nhau biết. Và những lời động viên của An phần nào giúp Phương bớt tự ti hơn. Thời gian cứ trôi qua. Cuối cùng An đã đậu vào Đại Học. Nghe đâu cũng là một trường có tiếng của thành phố. Dị là khoảng cách lại được gia tăng nhiều hơn rồi. Khoảng cách cũng không phải là trở ngại quá lớn. Ngày An lên thành phố. Hai người đã hẹn gặp nhau tâm sự nhiều thật nhiều. Vì sợ không còn cơ hội gặp lại nữa. Và bây giờ An lại lần nữa nhắc lại câu nói cũ. An: “ từ lâu An đã thích Phương rồi. Đây cũng là lần thứ 2 An nói. Và sau này An cũng nói thế. An chỉ yêu một mình Phương mà thôi. Không ai khác ngoài Phương”. Phương nghe thế cũng xúc động lắm. Phương cũng có tình cảm với An nhưng không muốn An đi học xa mà phải bận lòng vì mình. Phương: “ Phương biết điều đó. Những gì An dành cho Phương.Phương rất cảm động, ghi nhớ trong lòng.” An: “ biết thế. Thì Phương có yêu An không? An muốn biết câu trả lời?” Phương: “ muốn biết câu trả lời hả? dị thì 4 năm sau An sẽ có câu trả lời. Có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của 2 đứa mình phải không? Còn không lại không?” An: “ Sao lại không gặp nữa chứ?” Phương: “ Thì An đi học xa, lâu lắm mới về, rồi làm việc trên đó. Sao có thời gian về.” An: “ Không đâu. An sẽ cố gắng vừa học, vừa làm. Cố gắng học thật tốt. Mỗi tháng sẽ về thăm Phương một lần. Đừng lo chúng ta không gặp nhau.”

Đang nói chuyện. Lại một cơn mưa nữa lại rơi xuống người An và Phương. Lần này, là cơn mưa tại một nơi khác. Cơn mưa cũ đã để lại trong 2 người bao kí ức đáng nhớ. Ngồi dưới mưa lần nữa. Họ kể về kỉ niệm học trò, về kỉ niệm đi dưới mưa lần đầu của mình. An và Phương tựa lưng vào nhau. Nói chuyện thật vui. Trên mặt là những nụ cười thật tươi. Nhưng trong lòng lại là những cơn đau xé lòng. Nói xong. Hai người muốn trở về với kỉ niệm lần cuối. Thế là cả hai, tung hết giày, dép đi mất. Nghịch nước. Có lúc mệt quá. Hai người nằm ngửa xuống bải cỏ, ngước mặt nhìn bầu trời. Hét thật to. Dường như muốn đẩy bao nỗi buồn đi theo tiếng hét. Lại là kỉ niệm dưới mưa. Nhưng lần này là cảnh tượng vô cùng buồn. Hai người từ giây phút này sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Giá mà không có bi kịch kia, có lẽ họ đã có thể chung con đương đi rồi. Không buồn như lúc này. Bước chân dần xa xăm. Những giọt nước mắt dồn nén nảy giờ đã rơi xuống hòa cùng với nước mưa.

Đúng như lời hứa. Cứ đều đặn mỗi tháng. An lại về thăm nhà và Phương. Hỏi thăm sức khỏe, gia đình và đặc biệt là tình hình của Phương ra sao?

Năm 4 Đại Học. Chuẩn bị ra trường. Chuẩn bị làm luận án tốt nghiệp. An đã tranh thủ về thăm nhà. Đi cùng là những người bạn của An. Có cả nam lẫn nữ. Đặc biệt, cũng có một bạn nữ cũng yêu An cùng về. An cũng có kể với Phương chuyện ấy. An chỉ xem là bạn mà thôi. Ngày An về cũng là ngày buồn với Phương.

Mục đích An về kì này là ra mắt Phương với gia đình và bạn bè. An đến gặp Phương cho Phương biết trước. Thì Phương cũng đi. Cùng với một người bạn nữ cũng là bạn thân An nữa. Đến nơi. Đám con trai thì ra sau vườn câu cá, hái trái cây. Còn các bạn nữ thì làm đồ ăn cho bữa tiệc. Chưa kịp ăn gì, chưa ra mắt. Phương đã ra về trong nước mắt. Trong lúc nấu đồ ăn, Phương đã vô tình nge những người bạn An nói về mình. Nào là học vấn kém, điều kiện thiếu thốn, người lại không được xinh lắm sao mà xứng với An. An thì đẹp trai, dễ mến, học giỏi, có nghề nghiệp ngon lành, nói chung An cái gì cũng Ok.Ngay cả Phương cũng nhận xét vậy mà.” Mặc cảm, tự ti, cái tôi trỗi dậy trong con người Phương. Và bạn của Phương - Khánh Loan cũng bảo là ở đây chỉ thêm buồn, đi về đi. Ở đây chỉ thêm vướng bận thôi. Thế là Phương bỏ về. An thấy thế chạy theo hỏi lí do.

Sự mặc cảm đã làm cho Phương mất hết lí trí. Phương: “ Lúc sắp đi học Đại Học, An hỏi Phương là có yêu An không phải không? Bây giờ Phương sẽ cho An biết câu trả lời. Phương không hề yêu An chút nào. Chẳng qua, Phương chỉ xem An như người bạn để chia sẻ mà thôi. Phương hề thích An bao giờ.” An nghe thế vô cùng hụt hẫng. Thế thì An còn làm gì được nữa. Tình yêu mà An đã cố gắng vun đắp đã tan thành giấc mộng.

Phương cùng Loan đi về. Lúc này, Phương mới ôm chặt lấy Loan mà khóc. Đáng lẽ bờ vai để Phương tựa vào khóc mỗi khi buồn phải là An mới đúng. Lần này không phải là cơn mưa từ trên trời rơi xuống. Nước mắt đã rơi thật giàn giụa trên mặt Phương. Cô không thể kiềm nén được nữa. Chính vì sự tự ti quá lớn Phương đã vô tình làm tổn thương An - người con trai đã dồn hết tình cảm cho cô. Lời nói của Phương như một nhát dao đâm thẳng vào tim An rất đau. An đã rất buồn. Tâm trạng cũng không còn. Người như suy sụp tất cả vì những nỗ lực và hy sinh cho tình yêu đầu đời của mình đả vỡ vụn. An cũng không hiểu nguyên nhân tại sao.

Giá mà lúc ấy, An rặng hỏi ra nguyên do thì có lẽ đã không thế này. Giá mà mình đừng vội vả bảo Phương tới nhà ra mắt ba mẹ thì…… Giá mà .. giá mà…..An cứ lẩm bẩm trong đầu mình như thế.

Đến một ngày, An và phương gặp nhau trong một đám cưới của Loan. Loan mới nói rõ mọi chuyện đã xảy ra hôm đó cho An nghe. An cũng giận mình lắm. Nhưng biết làm sao được khi mà thời gian ấy An cũng suy nghĩ nhiều. An đã phải hoãn kì bảo vệ luận án lại một năm để lấy lại tinh thần. An cũng suy nghĩ có nên đi tìm Phương hỏi rõ nguyên do nhưng rồi những suy nghĩ ấy cũng không thể nhấc nổi bước chân An. Nó đã nặng trĩu. Bao năm trôi qua. Trai phải lấy vợ, gái phải lấy chồng. Đó là quy luật đương nhiên.

Xong bữa tiệc. An đã hẹn Phương ra quán nước nói chuyện. Bây giờ, quan hệ giữa họ đã khác. Nên cách nói chuyện không còn được gần gũi thân mật như xưa. Hai người nói chuyện như 2 người bạn thôi. Bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện thì đã muộn. An đã có người yêu. Sắp đám cưới. An đã mời Phương đi tham dự đám cưới của mình. Phương cũng bất ngờ. Nghẹn ngào cầm lấy tấm thiệp. Sự chờ đợi của Phương đã vô vọng. Cầm tấm thiệp cưới Phương đã phải nghẹn ngào thì ra là người con gái lúc trước An kể là yêu An nhưng An không yêu. Hai người bắt tay làm bạn của nhau. Hỏi thăm nhau thật nhiều. Và nghe Phương vẫn còn chờ đợi mình, vẩn cô đơn. An cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ. Mọi chuyện giờ không thể thay đổi. “An mong là Phương mau lấy được người tốt như An đã dành cho Phương lúc trước An mới yên tâm.”

Ngày đám cưới An. Phương và Loan cùng đi tham dự. Thật lòng Phương không muốn đi nhưng sợ An buồn đành phải ngậm ngùi mà đi. Kết thúc bữa tiệc vào buổi chiều. Trời cũng tối. Loan chở Phương về.

Lại một cơn mưa nữa đổ xuống. Phương không muốn tránh né. Bởi vì Phương muốn tình cảm mình bắt nguồn từ nơi đâu bây giờ sẽ trả nó tại đó. Cơn mưa này đã làm Phương rơi nhiều nước mắt nhất. Cô rán khóc thật nhiều, thật nhiều. Để quên đi tất cả. Những tiếng hét to. Tự trách mình giờ đây của Phương đã không còn ý nghĩa.



Con người là phải tiến lên. Hãy lên dây cốt tinh thần lại nhé. Sống thật vui vẻ, cởi mở hơn. Hãy mở rộng lòng mình. Một ngày nào đó tình yêu bất chợt sẽ lãi đến với mình thui. Đừng khép trái tim mình lại. hãy để nó mở rộng tự nhiên đến. Tình yêu bất chợt đến, nếu bạn nắm nó kịp vào tay mình. Bạn sẽ hạnh phúc. Bạn phân vân, không dám giữ nó lại bên mình, có lẽ ngày nào đó bạn sẽ hối hận. Tình yêu là không biên giới. Khi đã yêu, người ta thường say đắm dễ dẫn đến mù quáng. Đừng nên như thê. Hãy cố gắng làm chủ tình yêu của mình. Vượt qua thất bại từ nơi bạn đã từng thất bại. Tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt của con người chúng ta. Vì thế hãy cố gắng nâng niu, trân trọng nó nhé. Đừng làm nó phải tổn thương mà hãy làm cho nó đẹp hơn, lung linh hơn. Vẻ đẹp của tình yêu chỉ khi nào yêu bạn sẽ cảm thấy sức mạnh ghê gớm của nó. Nó có thể làm thay đổi hẳn một con người. Hãy làm cho tình yêu trong sáng và huyền bí nhé!

Tình yêu là một ngọn gió huyền bí và mạnh mẽ nhưng ta lại chẳng biết nó từ đâu thổi tới”
.



Được sửa bởi shooting_star161092 ngày Mon Jan 10, 2011 7:58 pm; sửa lần 10.
Về Đầu Trang Go down
MG
_Special_
_Special_
MG


Họ và tên : Đỗ Thanh Giang
Tổng số bài gửi : 186
Points : 309
Reputation : 8
Join date : 28/12/2010
Age : 31
Đến từ : Somewhere

KÝ   ỨC   CỦA   MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÝ ỨC CỦA MƯA   KÝ   ỨC   CỦA   MƯA I_icon_minitimeSun Jan 09, 2011 8:52 pm

Ah, dài thật đó,KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 21 khó mà đọc hết được, nên chỉ xem xơ xơ thôi. hề hềKÝ   ỨC   CỦA   MƯA 45KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 45
Mà, t nói thiệt nge Tài, hình tượng m` từ trước tới giờ ai cũng biết,KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 85 tự dưng post những bài như thế, ko hợp tí nàoKÝ   ỨC   CỦA   MƯA 80KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 80KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 80

P/s: Chà,... kỳ kỳ nghen... nghi lắm nghe con....KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 61KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 61
Về Đầu Trang Go down
shooting_star161092
Worse
Worse
shooting_star161092


Họ và tên : Ngô Nguyễn Thành Tài
Tổng số bài gửi : 7
Points : 11
Reputation : 0
Join date : 30/10/2010
Age : 31
Đến từ : Kiên Giang

KÝ   ỨC   CỦA   MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÝ ỨC CỦA MƯA   KÝ   ỨC   CỦA   MƯA I_icon_minitimeSun Jan 09, 2011 10:17 pm

Kỳ con khỉ! có gì mà kỳ zí hok kỳ! bounce
thik post zi đó. Thì seo lol!
cảm xúc dâng trào thì viết zi ah. affraid
mày hok đối khẩu t.Mày hok chịu nỗi hả ku. Basketball Basketball
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Về Đầu Trang Go down
MG
_Special_
_Special_
MG


Họ và tên : Đỗ Thanh Giang
Tổng số bài gửi : 186
Points : 309
Reputation : 8
Join date : 28/12/2010
Age : 31
Đến từ : Somewhere

KÝ   ỨC   CỦA   MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÝ ỨC CỦA MƯA   KÝ   ỨC   CỦA   MƯA I_icon_minitimeSun Jan 09, 2011 10:22 pm

Oh cái Đm, t nói chuyện đàng hoàng máy cũng rủa, nói chiện sốc họng cũng rủa, muốn đua àh KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 30KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 30KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 30KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 30KÝ   ỨC   CỦA   MƯA 30


Được sửa bởi MGa.Ps ngày Mon Jan 10, 2011 12:34 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
shooting_star161092
Worse
Worse
shooting_star161092


Họ và tên : Ngô Nguyễn Thành Tài
Tổng số bài gửi : 7
Points : 11
Reputation : 0
Join date : 30/10/2010
Age : 31
Đến từ : Kiên Giang

KÝ   ỨC   CỦA   MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÝ ỨC CỦA MƯA   KÝ   ỨC   CỦA   MƯA I_icon_minitimeSun Jan 09, 2011 10:45 pm

Ai kêu! cái gì t làm cái là thắc mắc ah! affraid
Cái gì cũng nói được hết! Neutral
solo hả ku! santa
Anh mày hok sợ đâu nhá! lol!
được tập huấn nhiều ruj
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Về Đầu Trang Go down
MG
_Special_
_Special_
MG


Họ và tên : Đỗ Thanh Giang
Tổng số bài gửi : 186
Points : 309
Reputation : 8
Join date : 28/12/2010
Age : 31
Đến từ : Somewhere

KÝ   ỨC   CỦA   MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÝ ỨC CỦA MƯA   KÝ   ỨC   CỦA   MƯA I_icon_minitimeMon Jan 10, 2011 12:38 pm

Oh thế kia àh... hù đó àh... ui zời ơi... úi úi... sợ quá...

P/s: t mà ko ý kiến thì ai ý kiến cho m`, nhờ thế forum mới vui, chứ cứ post lên rồi chẳng ai trả lời cho thì chừng vài tuần là nản...
Về Đầu Trang Go down
shooting_star161092
Worse
Worse
shooting_star161092


Họ và tên : Ngô Nguyễn Thành Tài
Tổng số bài gửi : 7
Points : 11
Reputation : 0
Join date : 30/10/2010
Age : 31
Đến từ : Kiên Giang

KÝ   ỨC   CỦA   MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÝ ỨC CỦA MƯA   KÝ   ỨC   CỦA   MƯA I_icon_minitimeMon Jan 10, 2011 8:08 pm

uk! comment thi thoải mái! đưng nói nhảm với thắc mắc tùm lum là đc!
cheers Very Happy
Tại vi nó k liên quan gi t hết! Laughing
nge từ ng #! thấy hay ruj! Viết ra cho mọi người đọc thuj! I love you
Có lẽ là viết không hay lắm! mình học văn k giỏi lém! Razz
Mong bạn đọc thông cảm nhé! bounce
môi trường thay đổi khiến con người cũng fai exchange cho fu hợp là lẽ đương nhiên! lol!
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Chỉ nui thế thui. Hiểu seo thi hiểu nhé!Trong sang ấy! Cảm ơn nhiều! bounce
bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce bounce
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





KÝ   ỨC   CỦA   MƯA Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: KÝ ỨC CỦA MƯA   KÝ   ỨC   CỦA   MƯA I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
KÝ ỨC CỦA MƯA
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12A1's forum :: Thùng Rác :: Thảo luận & Chia sẻ-
Chuyển đến